Sinh ra trong gia đình nghèo 4 người con, chị đầu năm nay lớp 9, đứa em út chỉ mới 2 tuổi, bố mẹ phải bôn ba giữa nắng mưa với những tấm vé số qua ngày. Bữa trưa của mấy chị em chỉ là gói mì tôm đợi cơm tối của bố mẹ mang về.
Tuấn thích học, thích đọc chữ và đánh vần bất cứ giấy tờ nào mà cậu có được, mặc dù mới 5 tuổi nhưng niềm say mê học khiến cậu bé luôn muốn được đến lớp. Ấy vậy mà niềm yêu thích đã không trọn vẹn, khi nét chữ trên bảng của cô và những đồ vật xung quanh Tuấn ngày cứ mờ dần đi vì căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh.
Dụi mắt, quờ quạng.
Tuấn bảo với ba: “Ba ơi, con không thấy chữ, con không thấy cô viết gì, con không chơi đá banh với các bạn được”. Anh Hoa – bố Tuấn lòng quặn lại mỗi khi thấy đứa con bé bỏng chỉ dám nép mình bên gốc cây nhìn các bạn chơi đùa.
“Cơm không đủ ăn, lấy tiền đâu cho con mổ mắt bây giờ? ”. Nỗi trăn trở về khoản chi phí chữa mắt cho con ám ảnh vợ chồng anh trong từng giấc ngủ. Nhưng rồi không thể bỏ mặc con, sau những ngày suy nghĩ, đắn đo, anh Hòa quyết định vay mượn tiền, đạp xe đưa Tuấn lên Bệnh viện Mắt Huế thăm khám.
Ngồi trong căn phòng lạnh, đôi tai run rẩy đón lấy thông tin “sẽ bị mù nếu không phẫu thuật” là điều anh lo sợ. Đang trong cơn sợ hãi và lo lắng, điều kì diệu đã đến khi câu nói: “Tuấn sẽ được phẫu thuật miễn phí nhờ chương trình tài trợ của tổ chức Orbis phối hợp cùng Bệnh viện Mắt” của bác sĩ khiến anh bừng tỉnh. Vỡ òa trong niềm vui, vội đặt con lên xe, đạp băng qua những cánh đồng xanh rờn, niềm hy vọng được nhen nhóm từ đây.
......
Ngoan ngoãn, dũng cảm, trải qua ca phẫu thuật thành công, dưới bàn tay của bác sĩ Phan Thị Anh Mai – Bệnh viện Mắt Huế, đôi mắt của Tuấn đã dần tiếp nhận ánh sáng trở lại.
Giờ đây, đôi tay đã thôi quờ quạng mỗi khi muốn lấy gì, chơi đùa với đôi mắt sáng giúp Tuấn tìm lại được niềm vui thơ trẻ. Vạc nắng từ ô cửa nhỏ yêu thích của cậu bé đã trong vắt hơn, những con chữ đã tròn rõ hơn.
Tuấn được bố mẹ đưa trở lại lớp học sau một thời gian bỏ dở.
Nắn nót từng chữ cái trên trang vở, sở thích đọc được viết của Tuấn đã trọn vẹn. Bên ôcửa nhỏ, Tuấn líu lo câu hát mà cậu bé nghe được từ một người bạn cùng phòng trong những ngày nằm viện: “Ôi xinh sao đôi mắt trẻ thơ, đôi mắt trong rạng ngời, đôi mắt tròn và sáng long lanh như vầng trăng mùa thu...”
Ca phẫu thuật không chỉ giúp Tuấn điều chỉnh lại mắt, nó còn giúp em tự tin, cho em thấy thế giới còn rộng lớn biết bao. Trên ánh mắt em bừng sáng niềm hạnh phúc và những ước mơ sau một thay đổi lớn lao. Chúng tôi tin rằng, chỉ cần trao đi một cơ hội, một ước mơ sẽ được thắp sáng lên. Và sẽ thật nhiều ước mơ khác nữa nếu bạn cùng chúng tôi lan tỏa cơ hội đến với các em nhỏ không may mắn.
Hãy chung tay !