Sinh ra trong gia đình nghèo có 2 người con, Thanh Nhàn lọt lòng mẹ khi chưa tròn đầy số tháng, việc sinh non 35 tuần tuổi khiến cơ thể chưa hoàn thiện đã gặp phải biết bao khó khăn.
Chỉ vừa tròn 2 tuổi rưỡi, Nhàn đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, cho đến nay, bệnh viện được xem là căn nhà thứ 2 của em. Chị Huệ - mẹ Nhàn đôi mắt đỏ hoe khi kể về những tháng ngày ôm con trong viện, nhìn hình hài bé nhỏ phải bế bồng ra vào lồng kính để kiểm tra, những ngày gia đình rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, vay mượn khắp nơi để mong Nhàn được khỏe mạnh.
“Hồi đó bé mới có 4 tháng đỏ hỏn đã phải vào phòng mổ, chị đứt từng khúc ruột. Gia đình nghèo, thằng anh đầu 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp, chồng thì ai kêu gì làm đó, công việc không ổn định, chị may vá được vài đồng cũng đổ cả vào việc chữa bệnh cho con. Bệnh của Nhàn phải mổ và điều trị liên tục, ca mổ đầu tiên là khi em 4 tháng để đặt đường thông vệ sinh ra phía hông, do em không đi được bằng hậu môn bình thường. Sau đó lại phải mổ để đưa về vị trí cũ, nhưng đường ruột em cũng không tốt được như mọi người, em thường xuyên sốt và nôn ói.” – chị Huệ mẹ của Nhàn chia sẻ trong nước mắt.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi phát hiện mắt của Nhàn ngày cứ lệch đi một nhiều. Chị Huệ và chồng một lần nữa cố gắng dành dụm để đưa Nhàn đi chữa mắt, tuy nhiên, những cơn sốt và trở bệnh của Nhàn buộc phải nhập viện cũng đã mất nhiều chi phí. Gia đình đã không còn có đủ tài chính để dám mang em đến viện điều trị mắt thêm nữa. Thương cô con gái nhỏ, chị chỉ biết ôm con khóc khi nghĩ rằng mai sau lớn lên ngoài sức khỏe không tốt, em còn phải chịu sự chế giễu của bạn bè về đôi mắt lác và tương lai của em sẽ ảnh hưởng.
Trong một lần tình cờ được bác sĩ thăm khám và giới thiệu về chương trình điều trị mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Huế, dường như một điều kì diệu đã đến. Hai mẹ con lại khăn gói đến viện, và may mắn khi em được chỉ định phẫu thuật mắt nhanh chóng. Ngồi cạnh chị ngày Nhàn phẫu thuật mắt, nắm chặt lấy tay tôi, chị vẫn sợ cảm giác ngồi đợi con trước phòng mổ một mình. Hai mẹ con cứ lủi thủi chăm sóc nhau ngày qua ngày ở viện. Hỏi anh nhà ở đâu, chị chỉ nghẹn ngào bảo: “Anh phải đi phụ thợ nề mới có được chút tiền nuôi cả nhà trong những ngày chị nghỉ làm, nên lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con, muốn nhờ vả cũng chỉ nhờ vả được người nhà giường bên cạnh”. Nhưng dù có sợ hãi thế nào, chị vẫn luôn được truyền nghị lực từ Nhàn, dẫu đau ốm, nhưng ngoài những lần trở bệnh, Nhàn là một cô bé rất hoạt bát và mạnh mẽ. Đặc biệt, em rất “gấu” khi tiêm thuốc và gặp bác sĩ, mặc cho các bạn xung quanh gào khóc, thì em vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh mẹ, thi thoảng lại nạt các bạn xung quanh không được khóc.
..................
Cánh cửa phòng mổ bật mở, cô gái nhỏ được đưa ra với đôi mắt băng kín, chị Hiền đón lấy em nhẹ nhàng, vẫn là lời khen quen thuộc của các bác sĩ về việc em không khóc trước trong và sau khi phẫu thuật mới thấy em kiên cường đến thế nào.
Giờ đây, sau ca phẫu thuật do bác sĩ Thảo (Trưởng khoa lác – nhãn nhi BVM Huế) trực tiếp phẫu thuật, đôi mắt của Nhàn đã trở lại bình thường. Ngày mở băng mắt, chị Hiền hồi hộp quan sát và vỡ òa trong niềm vui, chị đã khóc khi thấy đôi mắt con gái thật đẹp. Nắm lấy tay bác sĩ, ngoài việc khóc vì biết ơn, chị cũng không biết nói gì hơn nữa.
Trở về nhà, đôi mắt sáng đẹp của cô con gái nhỏ đã xua tan đi nỗi lo về cuộc sống bộn bề của gia đình nhỏ và niềm vui lan tỏa cho một tương lai tốt đẹp hơn...